định phải ăn ngủ điều độ, chịu khó tập thể dục để thân thể khỏe mạnh.
Còn Lục Tử Kỳ nhìn dáng vẻ bi phẫn khi uống thuốc của nàng và cả
khuôn mặt nhăn nhó như trái mướp đắng thì không khỏi nhớ lại mỗi lần
Lăng Nhi bị bệnh phải uống thuốc, dáng vẻ cũng y hệt như vậy. Chàng mỉm
cười đón bát thuốc hết sạch, giả bộ tức giận nói:
- Vừa mới khỏi bệnh, sao nàng lại không chú ý như vậy? Ngộ nhỡ
không cẩn thận bị lạnh, chẳng phải sẽ biến thành cái vại đựng thuốc, uống
thuốc thay cơm sao?
Lục Lăng là người hiểu nỗi đau khổ lúc này của Tống Tiểu Hoa nhất.
Nghe đã giật thót mình, nó vội kéo tay áo nàng:
- Mẹ! Mẹ! Mau theo Lăng Nhi đi thay y phục. Thuốc khó uống nhất.
Không thể uống liên tục được.
Tống Tiểu Hoa bị nó kéo đi vào vài bước mới nhớ ra, quay đầu lại nói
với Lục Tử Kỳ vẫn còn nguyên đó một câu:
- Chậu bát đĩa đó cứ để đấy, một lát nữa thiếp quay lại rửa nhé.
Lục Tử Kỳ chỉ cười không nói gì. Đợi họ đi hết khúc ngoặt góc nhà
mới xắn tay áo ngồi xuống dọn dẹp mớ bừa bộn trước mặt.
Ở huyện Bắc Nhai một năm nay, tuy có Hoắc Nam giúp đỡ rất nhiều
nhưng chàng cũng phải làm không ít việc nhà hằng ngày. Một là vì muốn
giúp đỡ, hai là vì chàng dần dần phát hiện ra niềm vui của mình trong đó.
Thực ra, cuộc sống sinh hoạt đời thường, nhữngđiều vụn vặt đơn giản
lại là những điều quý báu khó tìm.
Trước đây không hiểu, sau này hiểu, nhưng muộn rồi…