Buổi chiều, Lục Tử Kỳ đến huyện nha, Tống Tiểu Hoa dẫn Lục Lăng
ra phố.
Từ trước đến giờ, nàng đi xa nhất cũng chỉ là đi cùng thím Trương đến
cái chợ nhỏ gần đó. Hôm nay sức khỏe tốt hơn, tâm trạng tốt hơn, cũng có
mục tiêu ngắn hạn rõ ràng vào tương lai, thế nên nàng đưa ra kế hoạch mua
sắm trọng đại đầu tiên sau khi đến đây- mua bồn tắm.
Vượt thời gian lâu như vậy, nàng vẫn chưa được tắm táp tử tế lấy một
lần. Thím Trương viện lý do trong thời gian bị bệnh không được động đến
nước, chỉ hận không thể bắt nốt cả không được rửa mặt cho tiết kiệm. Nàng
thuyết phục đủ kiểu, lấy cả cái chết đe dọa, cuối cùng cũng chỉ được dùng
khăn lau người, sau đó lại phải lén gội đầu hai lần.
Nếu không, chắc chắn sẽ là “chưa thấy người, đã ngửi thấy mùi” rồi…
Theo hiểu biết của Tống Tiểu Hoa về cuộc sống thời Tống thì người
Tống rất siêng tắm, ở đâu cũng có nhà tắm công cộng, không ít nhà có
phòng với cửa ngăn phòng tắm riêng.
Người giàu sang có tiền lại nhàn rỗi thì ít nhất ngày tắm một lần.
Đương nhiên nếu bệnh sạch sẽ hay tật gì khác thì không loại trừ ngày tắm
vài lần… Bình thường, người ta thường hay lấy mùa làm mốc bình quân có
thể bảo đảm ba đến năm hôm tắm một lần.
Tất nhiên phụ nữ không được đến nhà tắm công cộng, thế nên thường
tắm theo cách cơ bản là dùng thùng hoặc bồn tắm làm bằng gỗ hay đồng ở
nhà.
Nhưng Tống Tiểu Hoa chỉ tìm thấy một cái chậu tắm nhỏ tí ở trong
nhà, là dùng cho Lục Lăng. Ban đầu nàng cho rằng Lục Tử Kỳ một năm chỉ
tắm có hai lần: mùa hè một lần, mùa đông một lần. Không ngờ chàng lại là
người thích tắm nước lạnh. Như vậy thật tốt, cũng không cần phải lo dùng
chung thùng tắm với người khac sẽ mất vệ sinh.