Cái bóng đen lớn là ngựa, thứ quệt vào mặt nàng là đuôi ngựa, kẻ cầm
đầu chính là cô công chúa đang rất đắc ý.
Chắc chắn là cố tình!
Tống Tiểu Hoa xoa cái mông bị đau ê ẩm, sờ lên khuôn mặt xước đỏ,
những lời mắng thầm sôi lên trong bụng.
- Lục phu nhân, đồ của phu nhân đây, may mà gói kỹ không bị bung
ra.
-
Bên cạnh đã có người giúp nàng nhặt hai gói đồ lúc nãy bị bay ra xa
tít, thuốc chắc không có vấn đề gì, nhưng đồ ăn thì đã nát như tương.
Tống Tiểu Hoa tạm thời không rảnh thu dọn những thứ đó, đang định
tìm ai đấy hỏi xem mặt có bị xước không, liền nghe tiếng vó ngựa tiếp tục
vang lên.
Trong nháy mắt, tiếng ngựa hí dừng lại, vừa đúng trước mặt nàng.
Người cưỡi ngựa, y phục đỏ rực, tóc dài đến eo, phục sức quý phái,
vòng xuyến leng keng.
Nàng ta hơi nghiêng mình về phía trước, một tay cầm cương, một ta
đè lên ngựa, đưa mắt nhìn qua, giọng nói khàn khàn pha chút kiêu ngạo, bất
cần và cả chọc tức:
- Hóa ra là muội muội, vừa nãy không trông thấy. Thế nào? Không bị
thương chứ?
-