Nghĩ đến những lời nói về thân phận làm thiếp, nghĩ đến nỗi nhục vì
lòng tự tôn và sự kiêu ngạo bị đem ra bông đùa, nỗi uất hận trong lòng lại
trào lên không kiềm chế nổi.
Lục Tử Kỳ ơi Lục Tử Kỳ, nếu không còn cô ta làm bia đỡ tên thì
chàng còn lời nào để nói!
Gia Luật Bình cười nhạt:
- Nhân hôm nay thời tiết đẹp, cùng ra ngoại thành săn bắn với bọn ta
được không?
-
Thời tiết này mà cũng gọi là đẹp? Ăn nói lung tung! Hơn nữa lại sắp
tối rồi, săn đầu quỷ à, đêm đen gió rít sát khí đằng đằng thì đúng hơn…
Tống Tiểu Hoa nhếch môi, làm một bên má hơi đau, ngầm hít một hơi
dài chuẩn bị mở miệng giễu cợt, nhưng quyền phát ngôn đều nằm trong tay
đối phương.
Gia Luật Bình không thèm nhìn nàng, cất tiếng ra hiệu cho đoàn tùy
tung đang đuổi theo phía sau:
- Hai ngươi cưỡi một ngựa, dắt con ngựa còn lại qua đây!
-
Trông thấy con vật to lớn “lục cục” tiến về phía mình, chân của Tống
Tiểu Hoa như bị co giật.
- Sao? Không dám đi cùng bọn ta, hay là… - Gia Luật Bình càng ra vẻ
châm chọc: - Muội không biết cưỡi ngựa?
-