Cho dù nơi đây giáp ranh với Liêu quốc, phong tục tập quán của hai
nước có điểm tương đồng, cưỡi ngựa với nhiều người à chuyện nhỏ, nhưng
đa phần chỉ là đàn ông, có mấy người phụ nữ cưỡi ngựa phi loạn khắp phố
đâu? Làm như đang đóng phim kiếm hiệp, nhảy một phát lên ngựa phi mất
dạng?...
Nhưng trong hoàn cảnh này sao có thể chủ động nhận thế yếu, cùng
lắm cắn răng nhắm mắt xông lên!
Nhưng nhìn lại biểu cảm hết kiên nhẫn pha chút coi thường của con
ngựa cao lớn kia, rồi nhìn cái mũi thở ra khí trắng, trông cái vó sau đang
cao tung bùn đất, nhỡ nó không vui hất mình xuống đất, kéo lê rồi dẫm cho
mấy cái chỉ có nước ô hô thương thay, A Di Đà Phật thôi.
Lại nhưng nữa, thua người khôn thể thua trận, sự sống chết của cá
nhân là chuyện nhỏ, vinh nhục của quốc gia mới là chuyện lớn… Vấn đề
này hình như được đẩy lên hơi cao…
Trên thế giới này tốc độ nhanh nhất là ý nghĩ, nên dù nghĩ linh tinh
nhiều như vậy, nhưng cũng chỉ mất có vài giây, sau khi nhìn vào đôi mắt
tròn to của con ngựa, Tống Tiểu Hoa rành mạch:
- Con ngựa này không được.
-
Gia Luật Bình hơi sững lại
- Cái gì không được?
-
- Cái gì cũng không được. – Tống Tiểu Hoa chắp tay đằng sau, lắc
đầu: - Thật kỳ lạ, theo lý mà nói, nước Liêu các người chẳng phải nơi sản