phạt quân thù mà gieo rắc rối, nếu quả thật như vậy thì vì chuyện nhỏ mà
làm hỏng chuyện lớn rồi.
Vì một nữ nhân tầm thường như vậy, thật không đáng.
Thế nhưng, việc đã đến nước này, nếu khoát tay bỏ đi, chẳng phải là
chịu thua kém hay sao, đương nhiên không thể được…
Gia Luật Bình dẫn đầu đoàn tùy tùng cưỡi trên những chú ngựa cao
lớn lạnh lùng nhìn đám đông vây quanh Tống Tiểu Hoa lúc này đang rất
đắc ý, vài người còn cười nói, chỉ chỏ.
Cũng may sắp đến bữa tối, địa điểm này cũng không phải trung tâm
chợ, nếu không theo thói quen từ xa xưa của người Tống, chỗ nào náo nhiệt
chỗ đấy tụ tập đông đúc, chắc chắn phải kéo đến vài trăm người, dù không
xảy ra việc giẫm đạp lên nhau thì cũng gây ra tắc nghẽn giao thông…
Không chịu nhún nhường, sắc mặt sắp hết kiên nhẫn của Gia Luật
Bình như muốn sử dụng võ lực, bỗng trong đám đông vang lên tiếng nói
của một người, âm thanh không to nhưng đủ để trấn áp ồn ào, làm ai cũng
nghe rõ và im lặng:
- Theo ý tại hạ, chi bằng chọn một chú ngựa tốt của Đại Tống cho Lục
phu nhân, cũng để bằng hữu Liêu quốc được mãn nhãn, thế nào?
-
Gia Luật Bình cười khẩy, cố nén tức giận trong lòng:
- Cũng được, bọn ta sẽ đợi ở đây, để xem ngựa tốt Đại Tống là thế
nào!
-