Khóe môi Tống Tiểu Hoa khẽ giật, tiếng nói này như vọng từ tầng địa
ngục thứ mười tám, lát nữa dù có đem đến ngựa tốt hay ngựa xấu thì khác
gì ép vịt leo cây? Nhỡ ngã chết thì ai đền? Đến điện Diêm Vương kêu oan
cũng không tìm ra được người chịu trách nhiệm…
Nhưng lại thấy giọng nói kia sao nghe rất quen?
- Vừa hay trong nhà tại hạ có một chú ngựa tốt, phiền các vị đợi cho
một lát, để tại hạ dắt đến, tiện thể mời các vị am hiểu tướng ngựa chỉ giáo
cho đôi điều.
-
Giọng nam mang khẩu khí thư sinh, âm thanh trầm thấp… đó là…
Tống Tiểu Hoa vội vàng kiễng chân nhìn về hướng phát ra giọng nói,
nhưng chỉ thấy một khoảng tối, người kia không nói nữa, hẳn là đã rời đi.
Các hộ dân bình thường cứ cho là có ngựa thì cũng chỉ để kéo cầy
hoặc thồ hàng, không thể có ngựa tốt thực sự. Mọi người nghe thấy thế đều
rất ngạc nhiên, nhưng nếu đã dám tự tiến cử trước đám đông thì chắc có đủ
tự tin chứ không đến nỗi nói khoác, thế là háo hức chờ đợi như sắp được
xem Hãn huyết bảo mã.
Chỉ có Tống Tiểu Hoa bề ngoài bình thản nhưng trong lòng bất an.
Nếu là người đó, chắc chắn sẽ không hại nàng, nhưng có đúng thật là
người đó không? Sao không đứng luôn ra mà phải làm ra vẻ bí hiểm như
vậy…
Cứ như thế lại rơi vào trạng thái đối đầu trong im lặng, thời gian hết
một tuần trà trôi đi, có tiếng vó ngựa gần xa.
Tống Tiểu Hoa hồi hộp, mong chờ, sững sờ, vui sướng.