sinh nhiều ngựa tốt hay sao? Sao lại đem mấy con ngựa tồi này do Công
chúa cưỡi cơ chứ? Trừ phi, quý quốc cũng giống Đại Tống của chúng tôi,
có thói quen đem vật tốt đi tặng người khác, còn vật xấu thì để lại bên
mình? Ồ… Thảo nào hai lần giao tranh các người đều thua, hóa ra là đã
đem ngựa tốt bán hết cho chúng tôi. Nếu nói như vậy, Đại Tống coi như
không đánh mà thắng rồi! Được nhường, được nhường!
-
Những lời này của Tống Tiểu Hoa chỉ là nói xằng, Liêu Tống giao
tranh, đa phần nước Tống thua trận, nếu không vì nội bộ nước Liêu lục đục,
thế lực giảm sút, lại thêm hằng năm nước Tống lại cống nạp đầy đủ nên hai
nước mới tạm thời hòa bình. Còn như những bình phẩm kia, lại càng vô
căn cứ…
Nhưng vì đây là đất Đại Tống, xung quanh đều là bách tính nước
Tống, không cân biết là thật hay giả, có lý hay vô lý, ca ngợi chí khí nước
mình, làm giảm uy phong nước khác, nghe thật đã tai!
Huống hồ, huyện lệnh phu nhân, bignh dị dễ gần được lòng dân, chỉ
cần nàng nói, mọi người đều ủng hộ hết sức, dù gì cũng khôn để Công chúa
bá đạo nước Liêu kia bắt nạt.
Những tiếng ồn ào đa phần đều nhất trí. Có người hiểu ngựa thì đứng
ngây ra, một vạn con mới chọn được con ngựa tốt như vậy mà giờ bị nói
thành không đáng một xu.
Gia Luật Bình chẳng ngờ Tống Tiểu Hoa lại bướng bỉnh đến vậy,
trong lòng có chút hối hận, không nên gây sự tai nơi này. Tuy không sợ dân
chúng phẫn nộ nhưng nếu có giao đấu thật thì chỉ e mấy thị vệ sẽ làm chết
hoặc bị thương vài thường dân vô tội, Dù đây không phải việc gì ghê gớm
nhưng đến lúc đó sẽ chẳng tránh khỏi hai bên khiển trách đổ lỗi cho nhau.
Làm không tốt còn kinh động đến Hoàng đệ, Đại Tống có thể lấy cớ thảo