Trông bộ dạng thảm hại của Tống Tiểu Hoa, nước mắt ấm nóng tuôn
ra, trái tim Lục Tử Kỳ thắt lại, mềm giọng:
- Ta đua nàng đến y quán, để đại phu khám.
-
- Có bị rách không? Có chảy máu không?
-
- Không, chỉ bị sưng đỏ thôi.
-
- Ồ, vậy không cần đi gặp đại phu đâu, đỡ phải thoa thứ thuốc đen sì
lên mặt, xấu lắm!
-
Đây là lý do không chịu chữa trị ư…
Lục Tử Kỳ nhịn cười lắc đầu:
- Cũng được, dù sao thì trông cũng không nghiêm trọng lắm, về nhà
lấy nước lạnh rửa là đỡ.
-
- Được!
-
Lục Tử Kỳ dắt ngựa đến:
- Lên đi.