-
Tống Tiểu Hoa lùi về phía sau:
- Thiếp không!
-
Dù chú ngựa này không hung hãn như chú ngựa kia, nhưng cũng đủ
làm chân Tống Tiểu Hoa co giật.
- Đừng sợ, nó tên là Vi Phong, là thành viên lâu nă của huyện nha, rất
hiểu tình người.
-
Nàng bán tín bán nghi vuốt ve bờm ngựa cứng một cách dò xét, lại
học trong ti vi vỗ vào trán ngựa, chỉ thấy ngựa vẫn nghiêng đầu, chớp đôi
mắt to tròn ươn ướt nhìn mình, quả nhiên là hiền lành. Thế là chân Tống
Tiểu Hoa thôi không giật nữa…
Nàng trèo lên lưng ngựa dưới sự giúp đơ của Lục Tử Kỳ, sau đó chìa
ta về phía chàng:
- Chàng cũng lên đi.
-
Nhìn bàn tay vẫn còn dính bùn, Lục Tử Kỳ không quen cách cưỡi
ngựa hai người nơi phố chợ nên có chút do dự, nhưng bàn tay nhỏ nhắn kia
vẫn chìa ra không hề có ý rút lại.
Nhẹ nhàng thư giãn, giảm bớt căng thẳng, mắt cười dịu dàng.
Chàng lập tức đưa tay, nắm chặt, xoay người, lên ngựa.