Tống Tiểu Hoa nghe theo yêu cầu của Lục Tử Kỳ, để tránh sinh
chuyện ngoài ý muốn nên cũng ở nhà không ra khỏi cổng. Thực tế, nếu
không có sự tồn tại của cô công chúa như quả bom không hẹn giờ kia thì
nàng cũng chẳng đời nào vác bộ mặt sưng đỏ thảm hại này tung tăng ra
phố.
Nói về lần bị hủy hoại nhan sắc này, Tống Tiểu Hoa có tâm trạng rất
phức tạp, không biết nên chửi mắng tổ tông tám đời nhà Gia Luật Bình hay
là phải cảm ơn họ.
Việc Gia Luật Bình gây sự trên phố, đúng là chất xúc tác cho tình cảm
giữa Tống Tiểu Hoa và Lục Tử Kỳ.
Còn nữa, chưa nói đến việc Lục Tử Kỳ vì ân hận hay vì xót xa mà
mấy hôm nay ngày càng tận tình chăm sóc nàng, chí nói đến việc mỗi lần
chườm lạnh, sự tiếp xúc vô tình hay hữu ý của da thịt và cả hơi thở quện
vào nhau ở cự li gần cũng đủ làm nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Chỉ tiếc
không được thưởng thức “hương vị ngọt ngào” của đôi môi một lần nữa.
Vì từ hôm Lục Tử Kỳ bị một cậu bé và một chú chó đuổi đòi liếm đến
nay đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng, cứ thấy Tống Tiểu Hoa có biểu hiện
ham muốn là chàng cảnh giác ngó nghiêng. Đáng buồn là hai cái đuôi nhỏ
Lục Lăng và Tống Vô Khuyết chỗ nào cũng thấy mặt, trừ lúc đi ngủ còn
lúc nào cũng xuất hiện ở xung quanh. Nhưng đợi đến khi chúng đi ngủ rồi
thì Lục Tử Kỳ thường ở thư phòng giải quyết công vụ, còn Tống Tiểu Hoa
cũng không tiện làm phiền.
Thế nhưng cơn thèm khát này cũng nhắc nhở Tống Tiểu Hoa rằng
phải nhanh chóng cho Lục Lăng ra ngủ riêng.
Trẻ con hơn ba tuổi có thể ngủ phòng riêng rồi, vả lại thằng bé này
thường ngủ một mạch từ tối cho đến sáng, rất ít khi đi tiểu đêm. Chỉ cần
một hai đêm đầu có người đến phòng đắp lại chăn bị đạp ra cho nó là được.