- Lúc này? Nơi này? -Dù không phải là thanh thiên bạch nhật, dù là
trong nhà của mình, nhưng cửa phòng rộng mở, quả thực hơi…
- Nếu thế thì… để thiếp thử cảm giác môi của chàng vậy!
Không đợi trả lời, Tống Tiểu Hoa kiễng chân, in lên đôi môi “hương
vị ngọt ngào” một lần nữa. Động tác nhanh lẹ, gọn gàng mà chuẩn xác…
Lần này mắt mở to nhưng không nhìn thấy gì cả. Thả lỏng người, ôm
vào cánh tay, từ từ đưa đầu lưỡi ra, chờ đợi sự tiếp xúc đầy mê hoặc…
- Cha! Mẹ! Hai người đang làm gì vậy?
Lục Lăng và Tống Vô Khuyết đứng ngây ra trước cửa, bốn mắt tròn to
đang nhìn vào nơi tiếp xúc của hai cơ thể trong căn phòng.
Lục Tử Kỳ phản ứng nhanh, vội lùi lại phía sau một bước, không ngờ
làm Tống Tiểu Hoa vẫn đang đê mê không kịp phản ứng loạng choạng đổ
về phía trước, đành phải đưa cánh tay đỡ lấy eo của nàng, giúp nàng đứng
vững.
- Lăng Nhi, chúng ta đang… cha và mẹ đang…
Cái này, cái này… phải giải thích sao cho hợp lý đây? Lục Tử Kỳ đối
mặt với những tình huống bất ngờ thường vô cùng bình tĩnh, nhưng lần này
thì hoàn toàn bất lực…
Thời khắc quan trọng vẫn là Tống Tiểu Hoa ra tay, nàng sửa lại mái
tóc, mặt không biến sắc:
- Lăng Nhi, môi cha con có một vết thương nhỏ, mẹ đang liếm cho cha
con!
Liếm…