chiếm e rằng rất khó. Trừu phi kiên thủ với tộc người Đảng Hạng mới nổi
lên gần đây, sẽ có khả năng chiếm được Trung Nguyên màu mỡ.
Còn dã tâm của Nguyên Hạo, từ cuốn Du ký đã từng tặng Dao Dao
trước đây có thể thấy rõ. Trong cuốn Du ký ghi lại đầy đủ đồn lũy và kinh
tế dân sinh, phong thổ của vùng đất phát đạt nhất. Tự tay ghi lại cũng có
nghĩa là từng qua những nơi này. Tiêu tốn thời gian và tinh lực như vậy nên
ý đồ của người đó thế nào thì cũng không còn gì để nói.
Còn cả tấm địa đồ da dê đánh dấu doanh trại người Liêu chiến đóng
một cách tỉ mỉ, tường tận, không sai lệch khiến người ta không khỏi rùng
mình ớn lạnh. Tin rằng không chỉ tồn tại duy nhất một tấm da dê đó, cũng
tuyệt đối không chỉ miêu tả nơi đó.
Ba năm...
Người này có lòng tin trong ba năm có thể khiến Đảng Hạng và Đại
Tống sánh ngang với nhau ư?
Lục Tử Kỳ xếch mày, ức hiếp Đại Tống ta không có người sao? Hơi
cao ngạo quá đấy!
Thật là khó khăn! Đã làm rõ thân phận như vậy, nếu sau này có cơ hội
gặp lại, muốn vui vẻ chuyện trò, không hận thù như thời gian qua là không
thể rồi...
Cố gắng tập trung, mở toa thuốc ra, Lục Tử Kỳ chỉ liếc một cái đã lập
tức biến sắc. Im lặng giây lát, cuối cùng chàng không kìm được buột ra
mấy từ qua kẽ răng:
-Tiểu tử này thật là...
Còn Tống Tiểu Hoa cũng vừa hay dừng lại trước những suy tư càng
lúc càng xa, nghe câu này, vô thức nghiêng đầu nhìn, ngẩn người: