Tống Tiểu Hoa ở bên này thả hồn theo gió, Lục Tử Kỳ ở bên kia
gượng cười thở dài.
Rốt cuộc vẫn phải nói ra thôi. Hơn nữa như vậy là phóng khoáng trước
chàng. Thật sự không biết người này quang minh lỗi lạc hay cố tình khiêu
khích, hay muốn để chàng cảm thấy có nguy cơ?...
Nguyên Hạo, nhi tử của Đảng Hạng vương – Lý Đức Minh, Lý
Nguyên Hạo.
Tương truyền vị vương tử Đảng Hạng này rất thích mặc đồ trắng, đội
mũ đen, đeo cung tên bên mình, đi đâu thường có cả trăm người tiền hô hậu
ủng, uy phong tám hướng, từ nhỏ đã có tố chất anh võ. Chàng từng mong
muốn được gặp nhân vật tuấn tú phong nhã như vậy. Đương nhiên trăm
nghe không bằng một thấy rồi. Cũng chính vì nguyên do này nên mới luôn
không phán đoán ra thân phận thực sự của người đó. Chỉ khi đến Châu phủ,
nghe huynh trưởng bản chuyện phòng nhự biên cương và kế hoạch liên hôn
giữa Liêu quốc với Đảng Hạng, trong đầu chàng mới lóe lên ánh sáng, liên
kết các chi tiết lại với nhau. Đến hôm gặp mặt, thăm dò tình hình, cuối
cùng thì có được phán đoán.
Nguyên Hạo đến “Bắc Nhai” là để tiếp cận với Liêu quốc trước. Vì
hành tung bí mật, một thân một mình không muốn tiết lộ nên đã sắp xếp
thỏa đáng trước khi đi. Thế nên có thể dễ dàng ra vào biên cương mà không
cần giấy thông hành.
Chàng ta vào Liêu quốc chỉ vì một chuyện, thương nghị nghênh đón
Hưng Bình công chúa.
Tuy Liêu chủ còn trẻ tuổi nhưng đã có hùng tâm mưu đồ mở rộng lãnh
thổ vào Trung Nguyên. Đại Tống quốc thái dân an đã không phải chịu nỗi
khổ chiến tranh loạn lạc vài chục năm rồi, binh lực ngày càng suy yếu.
Nhưng dựa vào một Liêu quốc cũng đang trên đã xuống dốc mà hòng xâm