Khi lên tiềng, giọng nói trong trẻo dễ nghe như nước suối nguồn róc
rách, khiến tâm trạng người ta thư thái. Chàng ta dùng đôi mắt màu hổ
phách đó nhìn Lục Tử Kỳ đang cùng nàng sánh vai, miệng cười chia tay
Tống Tiểu Hoa:
-Giờ sẽ nói cho nàng nghe câu nói ta đã bị ngắt lời hôm đó, nhưng
nàng phiaair nghe cho kỹ đấy.
Ngừng một lúc, chàng ta rành rọt từng từ:
-Nàng có muốn làm người của Lý Nguyên Hạo không, Tiểu Dao?
Không đợi dối phương có phản ứng, ngồi thẳng người dậy, chàng ta
rút trong ngực ra một tờ giấy, đưa co Lục Tử Kỳ: -Điều dưỡng theo toa
thuốc này, bảo đảm ít nhất ba năm sẽ không sao. ba năm sau nhất định sẽ
đến quấy rầy huynh, cùng Lục huynh thưởng thức cảnh đẹp đất Khai
Phong.
Nói xong, không nhìn hai người, chàng ta quất ngựa phi đi, tiếng cười
theo tiếng vó ngựavang vọng bầu trời.
Sau khi Tống Tiểu Hoa nghe câu đó, đầu tiên là có chút hỗn loạn, sau
thì biến thành cực kỳ hỗn loạn.
Tình cảm của Nguyên Hạo đối với nàng có phải tình bằng hữu thuần
khiết không, nàng đã sớm hiểu rõ. Thế nên đối với kiểu biểu lộ tình cảm
một cách đột ngột chẳng chút thiên thời địa lợi nhân hòa này, nàng tuy cảm
thấynhư có sấm nổ giữa trời quang nhưng tâm tư xũng không mấy xáo trộn.
Dù sao cũng không thể tiến triển, chỉ nên kết thành một tâm nguyện
mà thôi. Khi chia tay, cả ba người đều hiểu rõ tình yêu này, dù có giật mình
nhưng nghe rồi cho qua, ngày tháng nên thế nào vẫn sẽ thế ấy.