Bất luận con đường phía trước gập ghềnh hay bằng phẳng, nàng đều
nguyện theo, huống hồ là con đường thênh thang hơn.
-Đông Thanh! Chàng có cần tắm thuốc đó nữa không?
-...Hàn khí đã đẩy ra, có lẽ không cần nữa...
-Ái chà! Tiếc quá!
-...
Lục Tử Kỳ bị bệnh đều do Nguyên Hạo chữa trị và Tống Tiểu Hoa tin
rằng chàng đã hồi phục rất nhanh, rất tốt. Ngoài chút hư nhược ra, chí ít bề
ngoài cũng không có gì đáng ngại.
Nguyên Hạo chỉ nói bệnh dạ dày của Lục Tử Kỳ khá nghiêm trọng,
sau này phải cẩn thận hơn trong ăn uống, còn Tống Tiểu Hoa là kẻ ngốc
hoàn toàn mới tin điều ấy. Lục Tử Kỳ tất nhiên sẽ không nói sự thực mà chỉ
cười híp mắt nhìn nàng, thở phào nhẹ một cái.
Dù gì chỉ cần không phát tác là không sao rồi.
Trải qua trận chiến này, bách tình địa phương đều coi Lục Tử Kỳ là
một đại anh hùng. Tuy ai cũng muốn đến bày tỏ lòng tôn kính nhưng họ
đều vì sức khỏe chàng không tốt, không tiện quấy rầy. Thế nên họ ùn ùn
nhờ trưởng bối trong gia tộc của Tống Tiểu Hoa mang các loại dược liệu
đặc sản đến chất đống nửa gian nhà.
Lục Tử Kỳ từ chối không ích gì, đành nhờ người quản sự trong tộc đợi
họ rời đi thì đem những thứ này phân phát cho người cần, tiện thể cũng họp
bàn rõ ràng chuyện trong nhà Tống Tiểu Hoa.
Vì Tống Tiểu Hoa gả chồng xa, không thể tự mình lo liệu mọi chuyện
ở nhà nên ủy thác toàn quyền sản nghiệp cho Chưởng quản, sau khi rút ra