Tử Kỳ, trong lòng nhói đau.
Hóa ra, chàng có thân thế như vậy, quá khứ như vậy. Hóa ra, giữa
chàng và thê tử đã khuất tình sâu nghĩa nặng như vậy. Hôm đó, chàng kêu
lên cảnh báo con chồn trắng kia là bởi vì không đành lòng nhìn thấy nó bị
chết bởi một mũi tên, toàn thân trắng muốt lại phải nhuốm màu đỏ máu...
Nỗi đau khắc cốt ghi tâm đó sao có thể không động lòng người?
-Đông Thanh! Có phải chàng đã đưa ra quyết định rồi không?
-Ta căn bản không muốn để nàng biết những điều này, cũng muốn
cùng nàng ở đây vĩnh viễn tránh xa chốn thị phi, bên nhau sống hết kiếp
này. Tuy nhiên...
-Chàng không muốn có người giống như thiếp bị mất đi người thân vì
kẻ địch bên ngoài xâm lược, đúng không?
-Đúng vậy.
-Chàng muốn nhận lời đại bá, về kinh nhậm chức đúng không?
-Phải.
-Chàng tin rằng có thể thay đổi sự hủ bại của triều đình?
-Phải.
-Chàng lo thiếp sẽ không được gia tộc của chàng chấp nhận, lo thiếp
sẽ không thích ứng nổi, sẽ phải chịu ấm ức?
-Phải.
Tống Tiểu Hoa mỉm cười, giơ tay ấn vào ấn đường Lục Tử Kỳ:
-Chàng thích thiếp rồi, yêu thiếp rồi đúng không?