Đôi lông mày Lục Tử Kỳ dần giãn ra, khẽ gật đầu:
-Phải.
-Nam nhân lo chuyện bên ngoài, nữ nhân lo chuyện trong nhà. Chuyện
bên ngoài, chàng cứ làm chủ là được rồi. Thiếp chỉ lo chuyện ăn no mặc ấm
cho ba người nhà chúng ta thôi. Chàng yên tâm, từ xưa đến nay chỉ có thiếp
ức hiếp người khác, ai dám chọc giận thiếp, chọc giận người thân của thiếp
thì người đó sẽ chết chắc.
-Dao Dao...
-Chính vì lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, thiếp đã gả cho chàng rồi
thì chỉ có thể theo chàng thôi. Chàng đi đâu, thiếp sẽ theo đó.
-Dao Dao...
-Huống hồ, chàng làm quan lớn là chuyện tốt, thiếp cũng có thể mở
rộng tầm mắt. À phải rồi, kinh thành có phủ Khai Phong không nhỉ? Không
biết có Bao Thanh Thiên không...
-Dao Dao!
-Hả?
-Nói như vậy, nàng coi ta và Lăng Nhi là người thân của nàng rồi sao?
-Lăng Nhi là con trai yêu của thiếp không sai, còn chàng... –Tống Tiểu
Hoa đứng lên, ghé sát tai Lục Tử Kỳ: -chàng là của thiếp, người đàn ông
của thiếp.
Bất luận là viên quan thất phẩm bé tẹo được báh tính một vùng yêu
mến, hay người xuất thân quyền quý quyết tâm báo quốc, hoặc thượng
quan triều đình vì dân mà lo toan chính sự, chàng đều là nam nhân của
nàng, người nàng yêu và cuối cùng đã thành người yêu nàng...