Lục Tử Kỳ chìm sâu trong kí ức ấy, thần sắc biến đổi như có như
không:
-Vì con chồn đó xông vào trong đại lao, bị trúng tên của cai ngục, toàn
thân đầy máu. Nó thoi thóp cố đến trước mặt ta, vừa trông thấy ta thì tắt
thở. Ta cả đời không thể nào quên được ánh mắt đó, ánh mắt khẩn cầu, vô
cùng thê lương... Ta biết, nhất định là Đồng Nhi gặp chuyện.Đợi khi ta lao
như điên về đến nhà thì Đồng Nhi đã...
Tới lúc đó, ta mới biếtvì vụ án của ta có liên quan đến các thế lực lớn
trong triều đình, Tiết gia và Lục gia chia thành hai trận tuyến khác nhau.
Sau khi ta vào đại lao vài ngày thì đoạn tuyệt quan hệ. Tiết gia muốn đón
Đồng Nhi về, Đồng Nhi kiên quyết không chịu, nhất định ở lại làm con dâu
của Lục gia. Nàng bị Tiết gia hắt hủi, Lục gia chối từ. Vì mất đi sự ủng hộ
của gia tộc, tiền đồ của ta lại không chắc chắn nên Đồng Nhi đã phải chịu
sự ghẻ lạnh của mọi người. Nàng xuất thân danh môn vọng tộc, từ nhỏ đã
được người người yêu thương bảo vệ, chưa từng phải chịu sự đối xử tệ hại
như vậy. Thế nhưng nàng không nói với ta dù chỉ một lời... Sức khỏe của
nàng không tốt, lại đang có thai, mấy tháng giày vò thân thể lẫn tinh thần
khiến nàng kiệt sức, cuối cùng, sau khi sinh hạ Lăng Nhi cho ta, nàng đã ra
đi... Ta cực kỳ thất vọng trước sự đấu đá nội bộ của triều đình, sự ghẻ lạnh
vô tình của gia tộc, càng cực kỳ hận mình bất tài, thiếu mạnh mẽ, cũng cảm
thấy cực kỳ có lỗi với Đồng Nhi. Thế là tối ngày ta chìm trong men say.
Đến khi Hoắc Nam dẫn Lăng Nhi hai tuổi đến trước mặt ta, con gọi ta một
tiếng “cha” thì ta mới sực tỉnh ngộ. Huyết mạch của Đồng Nhi chảy trong
cơ thể nó. Ta có lỗi với Đồng Nhi, không thể có lỗi với con của chúng ta
nữa. Sau khi phấn chấn trở lại, ta rời khỏi kinh thành, đưa Lăng Nhi đến
huyện Bắc Nhai. Ta vồn cho rằng, kiếp này sẽ không bao giờ bước vào
trung tâm quyền lực thối nát đó nữa...
Ánh dương xuyên qua khe cửa sổ đóng chặt, trong phòng có những tia
sáng vàng. Tống Tiểu Hoa nhìn gương mặt tái nhợt mà điềm tĩnh của Lục