đến thế.
Thắng lợi này là thắng lợi thê thảm. Thắng lợi thê thảm chính là thất
bại.
Lúc này, ai cũng đổ máu trên chiến trường. Trong lòng ngoài bị phẫn
ra còn có cảm giác bất lực sâu sắc. Đội quân như họ tuyệt đối không chỉ có
một.
Binh cường tướng mạnh, nếu không có tướng mạnh thì binh cường ở
đâu ra?
Vậy thì đội quân hiện nay là binh không biết tướng, tướng không biết
binh, không quen không tín nhiệm, chẳng hề có sự gắn kết. Cứ như vậy,
làm sao chống lại kẻ địch đang nhòm ngó? Chiến sự nổi lên, chịu khổ trước
tiên chính là bách tính không hề có sức phản kháng, chết đầu tiên chính là
binh sĩ không có chí báo quốc lẫn lòng yêu nước.
Huynh trưởng nói rất đúng, rõ ràng có sức mạnh lớn hơn nhưng huyện
lệnh địa phương lại trốn tránh trách nhiệm, đó là bất trung với dân với
nước.
Lục Tử Kỳ im lặng giây lát, mắt mở to rồi lại ngồi dậy. Tống Tiểu Hoa
thấy chàng chỉ mặc áo trong, thân trên lộ gần hết, Tống Tiểu Hoa liền lấy
chăn định đắp cho chàng. Nàng vừa đứng dậy, liền bị một lực mạnh kéo
chúi về phía trước, đầu mũi hai người khẽ chạm vào nhau:
-Dao Dao! Hôm đó ở trước mộ, thấy nàng tiều tụy như thế, ta đã tự thề
với mình, kiếp này quyết không để nàng chịu dày vò như vậy nữa, không
để nàng phải chịu nỗi đau mất người thân nữa. –Thế nên bất luận gian khổ,
hiểm nguy đến mấy, ta cũng phải sống quay về...
Hơi thở ấm áp của chàng khiến Tống Tiểu Hoa bất chợt hoang mang,
mắt cay sè: