khoản chi phí cần dùng hiện tại, tất cả số còn lại đều được đổi thành bạc cất
đi. Dù gì cũng là mấy đời mới kiếm được, không thể để đứt đoạn trong tay
Tống Tiểu Hoa. Sau khi giúp gia tộc họ TỐng sắp xếp cho tương lai, chàng
còn pahir nghĩ cách sửa đường, cho bách tính đi học, cũng coi như tích chút
công đức cho những người thân đã khuất.
Người trong tộc thấu hiểu sự vất vả, cảm kích sự chân thành, càng
kính trọng vị phu quân trượng nghĩa, nên đều hứa tận tâm tận lực với
những điều chàng nêu ra.
Xử lý xong chuyện trong nhà, sau khi giao lại công việc cho quan viên
địa phương còn lại chưa hết bàng hoàng, Lục Tử Kỳ kiên định cùng Tống
Tiểu Hoa lập tức khởi hành trở về “huyện Bắc Nhai” đã xa hơn một tháng
nay.
Cùng thời gian đó, Nguyên Hạo cũng đến cáo biệt họ.
Những ngày qua, biểu hiện của Nguyên Hạo vô cùng phù hợp với thận
phận bằng hữu của Lục Tử Kỳ. Rảnh rỗi hai người cùng uống trà nói
chuyện, thi thoảng chàng ta lo chút việc lặt vặt cho Lục Tử Kỳ, người vẫn
chưa hoàn toàn bình phục. Trước mặt sau lưng đều luôn miệng “Tẩu phu
nhân”, “Tẩu phu nhân”. Họ vô cùng thân thiết nhưng cũng luôn giữ lễ độ.
Thế nên Tống Tiểu Hoa có muốn ngắm khuôn mặt mê hồn của chàng ta
thêm một chút cũng cảm thấy ngại...
Có điều khi lên đường, Nguyên Hạo đã bắn kiên tiếp hai quả đạn pháo
đặc biệt.
Một câu nói và một toa thuốc.
Khi đó, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, gió thổi nhè nhẹ. Yêu nghiệt
đẹp trai mặc áo lam, tay cầm dây cương ngồi trên con tuấn mã đen, tư thế
phóng khoáng, nụ cười tươi vui, đôi mắt cong cong, tất cả đều điềm nhiên
mà tuyệt đẹp, vô cùng hài hòa.