là có chút ý thân thiết.
Tiếp theo, Tống Tiểu Hoa phận là con dâu mới lần đầu đến bái kiến
trưởng bối trong nhà phải quỳ xuống dâng trà. Dù có một nha hoàn theo
bên giúp sức nhưng đi hết một vòng nàng cũng thấy hoa mày chóng mặt.
Sau đó đến lượt Lục Lăng xa nhà lâu ngày. Có điều nó được đối xử tốt
hơn. Tóm lại nó chưa cần hành lễ gì thì người ta đã ôm nó vào lòng, thơm
điên cuồng lên khuôn mặt trứng gà bóc của nó…
Lúc này, Lục Tử Kỳ gọi người mang gói tơ lụa của Tống Tiểu Hoa
vào làm quà gặp mặt cho mọi người trong nhà.
Ngoài những đồ quý giá mà Lục Tử Kỳ đã chuẩn bị trước lúc đi ra,
còn có những thứ lặt vặt Tống Tiểu Hoa mua ở dọc đường dựa theo sở
thích của từng người mà Lục Tử Kỳ đã miêu tả. Tuy không đáng mấy tiền
nhưng các tiểu thư phu nhân không bước qua cổng lớn kinh thành thì đều
chưa từng thấy. Qủa nhiên họ đều rất thích.
Quà tặng “Đại đương gia” Lục Thác là thứ khiến Tống Tiểu Hoa phải
hao tổn tâm tư nhất. Vị lão gia này có gì mà chưa từng thấy, chưa từng chơi
chứ? Đâu thể dựa vào mấy thứ vặt vãnh có thể lấy lòng được ông?
Mỗi lần Tống Tiểu Hoa đến nơi lão gia đã từng qua đều cố gắng tìm
được một vật đáng giá nhất.
Chẳng hạn như một vò mỹ tửu lâu năm để chúc mừng chiến công nào
đó mà năm xưa lão binh dâng lên lão tướng quân; lại chẳng hạn như một
bức tranh thêu cô nương xinh đẹp hơi ngả vàng theo thời gian vì nghệ nhân
thêu đã sớm qua đời nên thành bản duy nhất, còn cô nương xinh đẹp này đã
từng cùng người thiếu niên nào đó có một mối tình đơm hoa mà không kết
quả…