- Mẹ! Mẹ xem! Mẹ khen nhị tẩu, nhị tẩu quay sang khen con, vậy con
nên khen ai đây?
Lúc này, có một nữ nhân khác dịu dàng nói:
- Ái chà! Điều này khó đây. Trong chúng ta, muội là nhỏ nhất. Lẽ nào
muội lại đi tìm các cháu?
Người phụ nữ này chắc khoảng ba mươi, mày liễu, mắt hạnh, mặt trái
xoan, chưa nói đã cười, xem dáng vẻ dịu dàng, thực sự vô cùng cương nghị,
ăn vận phục sức đều là những thứ quý giá nhất. Đây hẳn là đại tẩu của Lục
Tử Kỳ, Nguyên Thị. Gia thế người này cũng vô cùng hiển hách, nhiều năm
giữ vị trí trọng yếu trong triều đình. Hai năm trước Nguyên Thị đã tiếp
quản trang viện Lục gia từ tay Liễu Thị.
Tống Tiểu Hoa cười ngọt ngào khẽ nói:
- Lần trước muốn nhờ đại bá mang chút quà về cho tẩu tẩu nhưng thời
gian cấp bách lại không tìm được thứ gì hợp với tẩu tẩu, đành phải tạm thời
gác lại, mong tẩu tẩu đừng trách muội không hiểu chuyện.
Nguyên Thị nghe thấy thế che miệng cười, xen vào nói:
- Thấy chưa? Đệ muội * này của ta thật là tinh tế, lần đầu gặp mặt mà
giống như đã quen vậy.
(*) Đệ muội: Em dâu.
Trong sảnh, những người khác cũn trước sau xen vào. Nhờ vào những
chỉ dẫn trước đây của Lục Tử Kỳ, Tống Tiểu Hoa đối đáp thỏa đáng, không
gặp chút khó khăn gì.
Nói nói cười cười khoảng một tuần hương nàng mới cái lui. Trong thời
gian này, sự âu lo và cảm giác xa lạ đã bớt đi, hoặc ít hoặc nhiều cũng coi