Điều kiện thứ nhất hoàn toàn không vấn đề. Điều kiện thứ hai, không
khỏi gây tranh cãi.
Con cháu Lục gia ít nhiều vẫn cảm thấy có chút ngột ngạt…
Nhấp một hớp trà, Lục Thác ngước lên nhìn mấy bóng người đang
bước vào, cố sức lắm mới nuốt trôi, mặt không biến sắc, ho hai tiếng.
Con trai bế cháu nội, hai năm không gặp, thằng bé ngày càng đẹp và
đáng yêu. Đôi mắt to đen láy, lộ rõ vẻ thông minh, không hổ là dòng dõi
của Lục gia.
Nữ tử mà Lục Tử Kỳ nắm tay mặc xiêm y màu tím, tóc cài trâm ngọc,
lông mày thanh tú, trang điểm nhẹ nhàng. Tuy trông có vể đoan chính
nhưng thần thái không giống khuê nữ danh môn mà mang phong vị rừng
núi. Có điều thái độ tự nhiên, duyên dáng, cũng coi như không làm mất mặt
Lục Gia. Quả không hổ là người của Lục gia, con mắt nhìn cũng khác…
Ánh nhìn dừng lại ở trọng điểm cuối cùng, là con chó đó.
Nó vừa to, vừa uy, vừa mãnh, vừa thuần. Thật sự là một con chó tốt!
Mấy ngày trước nghe nói Lục Tử Kỳ dựng một ngôi nhà cho chó ở
trong tiểu viện nhỏ của mình, Lục Thác đã hết sức kinh ngạc. Nhi tử này
hồi năm tuổi từng đi lấy trộm đồ ăn của chó, kết quả bị chó đuổi suốt hai
dãy phố, cắm đầu xuống ao. Từ đó về sau, nó thấy chó như gặp ma. Giờ lại
nuôi chó sao? Nói nó nuôi chó có quỷ mới tin…
Chỉ đến lúc này tận mắt thấy mới không thể không tin. Xem ra, đứa
con này ra ngoài một thời gian đã đổi tính rồi…
Bị mười mấy người đứng ngồi trong sảnh dùng hơn hai chục con mắt
đánh giá, Tống Tiểu Hoa đã sớm nổi da gà trong lòng. Có điều, bề ngoài