Nói xon, còn đưa tay véo nhẹ tay chàng.
Lục Tử Kỳ không nói gì, đềi là những chuyện từ rất lâu rồi mà nha
đầu này vẫn còn nhớ…
Trước mắt là sảnh chính, bàn tay nắm chặt, hai người nhìn nhau mỉm
cười.
Lục Thác, tên tự Triển Chi, là con trai trưởng của công thần khai quốc
An Quốc Công Lục Võ, giờ đây đích xác là chưởng môn nhân của Lục gia.
Sinh ra trong doanh trại, từ nhỏ ông đã theo phụ thân chinh chiến khắp
nơi. Mười hai tuổi đã thống lĩnh hàng trăm kỵ binh tinh nhuệ lao sâu vào
vùng địch, chặt đàu hàng nghìn tên, đốt lương thảo, phá trận địa, nổi danh
từ thời còn niên thiếu. Cha ông vui mừng lập tức quyết định sửa tên tự
“Thủ Thành” của ông thành “Triển Chi”, ý là “lấy việc chém giặc làm
đầu”…
Thuở đôi mươi, thiên hạ ổn định, Lục Thác theo cha vào kinh, hưởng
bóng làm quan triều đình.
Đến tuổi trung niên, phụ thân qua đời, ông liền thừa kế tước vị.
Từng vô sồ lần chìm nổi nơi quan trường, từ lục phẩm nhàn hạ đến
nhất phẩm Thái tử thiếu phó, từ bậc võ phu đến thầy của thiên tử quyền thế
ngất trời.
Hai năm trước, ôn có ý xin thoái lui, từ bỏ nhiều chức vụ, duy chỉ giữ
lại tước vị An Quốc Công, an hưởng tuổi già.
Tính tình phóng khoáng, nhân phẩm phong lưu, ông có một người vợ,
bốn người thiếp nhưng chỉ trọng tình với chính thất. Hai mươi năm trước,
chính thất lâm bệnh qua đời, vị trí này vẫn luôn để trống.