Đến người canh cổng cũng huấn luyện nghiêm như vậy, không hổ là
danh gia vọng tộc thật sự…
Tống Tiểu Hoa đang cảm khái trong lòng thì bên tai nghe tiếng bước
chân vội vã. Nắng tháng Bảy chói chang hoa cả mắt. Khi nàng định thần,
một nam tử anh tuấn dáng ngọc bước đến.
Tấm áo choàng đen khoác ngoài bộ y phục trắng như tuyết, dải thắt
lưng bằng nhung rủ dài xuống bên mình tung bay theo nhịp bước chân và
gió thổi, mái tóc đen bóng buộc cao cài trâm ngọc, tóc mai ướt đẫm mồ hôi
nhưng không hề rối, lông mày lưỡi mác, mũi thẳng, miệng vuông, khuôn
mặt điềm tĩnh.
- Cha! – Lục Lăng chần chừ rồi mới bước lên gọi: - Cha! Sao cha khác
trước đây thế?
- Vật sao Lăng Nhi còn có thể nhận ra cha?
- Vì cha là cha của Lăng Nhi.
Lục Tử Kỳ cúi xuống ôm nắm xôi nhỏ:
- Lăng Nhi! Con nặng hơn rồi.
- Vì Lăng Nhi lớn rồi mà.
Lúc đó, Tống Tiểu Hoa đến trước mặt họ mỉm cười không nói gì, Lục
Tử Kỳ ngừng lại, khẽ hít sâu, dịu dàng nói:
- Nàng đến rồi?
- Ừm. Đến rồi.
- Đi đường bình an chứ?