Lập tức rèm xe được vén lên từ bên ngoài, một tiểu cô nương mười ba,
mười bốn tuổi có khuôn mặt tròn xoe, mắp híp mặc tranh phục nha hoàn
đưa tay cho Tống Tiểu Hoa.
Tống Tiểu Hoa sững người giây lát, sau đó mới đưa bàn tay nhỏ trắng
ngần như ngó sen học theo điệu của Từ Hy lão phật gia, tay kia dắt Lục
Lăng, cúi đầu từ từ xuống xe.
Nàng còn chưa đứng vững đã nghe một tiếng thét, sau đó chỉ cảm thấy
tay mình buông trong không trung, hóa ra Tống Vô Khuyết lao ra khiến
tiểu cô nương khiếp sợ.
Tống Tiểu Hoa vội vàng bảo chú chó ngồi xuống, đang định kéo kẻ
đáng thương có khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi dậy, nói xin lỗi thì không
ngờ tiểu cô nương đó ngồi lên trước, quỳ xuống, vai run run nói:
- Hiểu Yên đáng chết! Xin phu nhân thứ tội.
Tống Tiểu Hoa im lặng, lòng thầm thở dài, bèn vờ nâng tay lên, nhẹ
nhàng nói:
- Thôi bỏ đi. Chuyện này không thể trách ngươi được. Hiểu Yên đúng
không? Mau đứng lên đi.
Hiểu Yên nước mắt ưng tròng, cảm kích nói liên tục mấy câu đa tạ rồi
mới đưng dậy, cười gượng gạo, rồi lập tức trở lại đúng mực.
Vẫn là cô nương đó dìu Tống Tiểu Hoa, nàng liếc mắt nhìn mấy đầy
tới mặc áo xanh đứng trước cổng lớn màu đỏ, chỉ thấy ai ai cũng chắp tay
như chưa hề có chuyện gì xảy ra, không dám liếc mắt, cực kỳ yên lặng. Có
hai người rõ ràng bị Tống Vô Khuyết làm cho khiếp sợ nhưng cũng chỉ tròn
xoe mắt, không dám có cử chỉ gì khác.