Còn Tống Tiểu Hoa hồi thư thì để trạm dịch phi ngựa chuyển đi.
Trong thư cũng toàn chuyện vặt vãnh linh tinh.
Chẳng hạn Tống Vô Khuyết lại dọa mấy kẻ nhát gan, có hôm nửa đêm
chạy vào nhà bếp dịch quán ăn vụng thịt khiến hôm sau đầu bếp tưởng là
ma loạn cả lên; Lục Lăng học được phép trừ hai chữ số, biết bao nhiêu chữ,
thuộc được mấy bài thơ, cao chừng nào rồi, nặng bao nhiêu cân, đẹp trai
thế nào, được bao nhiêu tiểu cô nương quý; Tống Tiểu Hoa nhàn rỗi không
có việc gì thì giả trai tung hoành giang hồ, anh tuấn phong lưu như vậy nên
mỗi lần qua trạm dịch nào cũng có thể khiến vô số trái tim thiếu nữ vỡ
vụn…
Mỗi bức thư đều do nàng và Lục Lăng cùng hoàn thành. “Đầu củ cải”
sẽ đọc những chuyện ăn uống vui chơi, gặp chữ nào không biết viết hoặc
khó diễn đạt thì vẽ tranh. Phương thức hội họa tự nhiên khiến Lục Tử Kỳ
xem mà chỉ biết lắc đầu liên tục. Thi thoảng, Tống Vô Khuyết cũng chạy
vào in dấu chân…
Có mối liên hệ tính cảm như vậy, tuy ly biệt nhớ nhung nửa năm trời
nhưng vẫn không hề cảm thấy khó khăn. Chỉ trừ lúc đêm khuya tĩnh lặng,
cô đơn khó ngủ sẽ có chút cảm giác khát khao…
Khi sắp đến kinh thành, Lục Tử Kỳ để lại một bức thư nói chuyện
trong nhà muốn chọn nha hoàn cho họ, hỏi Tống Tiểu Hoa có yêu cầu gì
không?
Tống Tiểu Hoa cực kỳ dễ tính nhấc bút khua: không có yêu cầu gì cả,
chỉ cần không cao hơn thiếp, không gầy hơn thiếp, không trắng hơn thiếp,
da không đẹp bằng thiếp, dáng người không đẹp bằng thiếp, không xinh
đẹp hơn thiếp là được.
Lại tiếp tục hành trình hơn mười ngày đường, cuối cùng đã đến trạm
dịch cuối cùng giáp kinh thành. Lục Tử Kỳ để lại rất nhiều đồ ở đây, có y