sáu tháng liền đã bước qua cả một nửa trung nguyên. Tống Tiểu Hoa du
sơn ngoạn thủy, thưởng thức cảnh đẹp Đại Tống, cảm nhận sự tự do của
hành trình giang sơn vạn dặm lần này.
Lục Tử Kỳ vốn muốn tìm một nha hoàn và hộ vệ cho thê tử nhưng bị
Tống Tiểu Hoa từ chối. Lý do là ngày thường đã quen tự làm, không cần có
người lạ hầu hạ, không cần phiền phức. Hơn nữa họ đi xe nát ngựa già,
trông cũng biết là chẳng có gì quý giá để cướp. Có Tống Vô Khuyết dũng
mãnh như vậy còn hơn là mang con sư tử bên mình. Chẳng tên tiểu tặc nào
dám tới cướp đâu. Một khi đã tới gây sự thì chỉ có thể là đám thổ phỉ cường
đạo, ăn no rảnh rỗi đi tìm dân thường luyện đao chơi. Mà đã như vậy, dẫu
có người hộ tống thì cũng chỉ thiệt thêm nhiều mạng người mà thôi.
Thấy nàng kiên quyết, Lục Tử Kỳ suy nghĩ xong cũng không miễn
cưỡng nữa. Chàng chỉ vẽ ra thật tỉ mỉ tuyến đường tắt cho Tống Tiểu Hoa,
rồi sắp xếp các dịch quán tiếp ứng.
Thế là đoàn người Tống Tiểu Hoa đi đến đâu cũng đều có sẵn thực
phẩm, xe ngựa, đồ dùng đợi ở đó. Họ ở lại nghỉ ngơi, thăm thú phong cảnh
một lượt rồi lại tiếp tục lên đường.
Ngoài như vậy ra, còn có thư Lục Tử Kỳ tự tay viết cho nàng.
Nội dung cơ bản là rất nhiều điều lặt vặt. Thảo nào trên đường gặp
gió, gặp mưa đều không lở dỡ hành trình. Trời lạnh trời nóng đều có y phục
và vật dụng đầy đủ. Nơi này có chỗ nào vui, có đồ ăn ngon gì, đồ lưu niệm
gì đều có giá cả, ghi hết trong thư…
Đương nhiên cũng đề cập một chút tới sở thích của các nhân vật trong
gia tộc, cũng như những quy tắc thế gia nơi kinh thành,… Ngoài ra, những
nơi lão gia của Lục gia năm xưa từng sống và chiến đấu, Lục Tử Kỳ đều
điểm theo vài câu, chẳng hạn như lão gia có chiến công gì, có cống hiến gì,
thích đồ ăn hay phong tục hay cô nương xinh đẹp nào ở địa phương…