Lục Lăngmơ hồ dụi mắt khép vạt áo đứng ngoài cửa, miệng Tống Vô
Khuyết ngậm áo khoác và bít tất của nó đứng bên.
-Cha! Mẹ! Cha mẹ không lạnh sao? –Mắt Lục Lăng mở to kinh ngạc
nhìn cha mẹ kề sát bên nhau, bày tỏ sự quan tâm đơn thuần.
Lúc này Tống Tiểu Hoa mới phản ứng lại, vội kéo chăn che mình, tiện
thể đá Lục Tử Kỳ đang trong trạng thái “hóa đá” một cái:
-Chàng còn không mau mặc y phuc cho Lăng Nhi đi. Cẩn thận kẻo bị
lạnh.
Lục Tử Kỳ mặt đỏ phừng phừng, luống cuống cầm áo miễn cưỡng che
mình. Khi xuống giường, các đường nét như ẩn như hiện lại khiến Tống
Tiểu Hoa ộc máu.
“Lần sau, nhất định phải chốt cửa.” Đây là ý nghĩ của Lục Tử Kỳ.
“Người đàn ông của mình thật là hàng cực phẩm.” Đây là ý nghĩ của
Tống Tiểu Hoa.
“Cha và mẹ khỏe thật đấy, không sợ lạnh chút nào.” Đây là ý nghĩ của
Lục Lăng.
“...” Đây là ý nghĩ của Tống Vô Khuyết.