-Không sợ, không sợ. Nếu chàng thật sự là trượng phu thì chứng minh
tiếp đi.
Lục Tử Kỳ ngây người một lát mới nhớ ra mục đích chính của mình,
nhất thời mây đen đầy đầu:
-Dao Dao! Nàng...
-Lẽ nào chàng không đủ thuần túy sao?
-... Đây là nàng ép ta đấy nhé.
Đợi đến cao trào, ý loạn tình mê, Lục Tử Kỳ khẽ nói:
-Ta yêu nàng, nha đầu hư hỏng, tinh quái.
Gà trống dáy sáng đằng Đông, cuối cùng hai người như hai con cá
chết trên giường cũng có kẻ cử động.
Tống Tiểu Hoa chống cằm nhìn Lục Tử Kỳ đang ngủ, nhớ lại những
hành động đêm qua, mặt hiện lên nụ cười tà mị.
Quả không hổ là người đàn ông của nàng! Ô hô hô...
Ánh mắt từ từ di chuyển xuống. Tuy cách lớp chăn nhưng không hề
ảnh hưởng, bộ não hướng đến vị trí bản năng nguyên thủy, ngẩn ngơ...
“Rầm” một tiếng, gió lạnh ùa vào ngắt quãng suy nghĩ đen tối của
Tống Tiểu Hoa, cũng ngắt quãng giấc mộng đẹp của Lục Tử Kỳ. Hai người
đồng thời kinh ngạc ngồi dậy, chăn bị tuột xuống, lộ ra thân thể “gần như
trần trụi”...
-Cha! Mẹ! Lăng Nhi ngủ dậy không thấy cha mẹ...