-Vì chàng đều không nói chàng yêu thiếp...
-...Ta sẽ cho nàng biết ta có phải nam nhân thích nam nhân hay không?
Vốn lo đây là đêm đầu, nàng lại gầy gò nhỏ nhắn, sợ mạnh bạo quá sẽ
làm nàng bị thương. Có điều xem ra chàng lo nghĩ quá nhiều rồi. Rõ ràng
thể lực, tinh thần của nha đầu này còn rất dồi dào. Hà tất phải kìm chế bản
thân, lại không khiến nàng được no đủ chứ?
Sau một hồi chiến đấu, mồi hôi Tống Tiểu Hoa túa ra, hơi thở hổn
hển:
-Được, được, được. Chàng lợi hại! Cực kỳ lợi hại!
Nhướng mày, Lục Tử Kỳ kẹp nàng trong tay:
-Ta không hiểu.
Tiếng thì thầm vui vẻ lại hổn hển không kìm được buột ra khỏi miệng,
Tống Tiểu Hoa đưa tay ôm lấy cổ chàng, nhìn dung nhan chàng:
-Nam nhân của thiếp công phu đệ nhất, là bậc trượng phu, thuần túy!
Nói như vậy, chàng hiểu chưa?
Lục Tử Kỳ nhếch khóe môi mang theo nét tà khí khó hiểu, vừa giày
vò nàng, vừa hỏi:
-Chuyện này để nàng xác định trước hai tháng mười hai ngày, nàng có
vui không?
Tống Tiểu Hoa gật đầu lia lịa:
-Vui. Thiếp vui sắp chết rồi.
Lục Tử Kỳ vẫn tiếp tục, lại hỏi: