dậy, nhìn vế sẹo hiện rõ trên làn da nâu dưới ánh đèn vàng, lòng chua sót.
Nàng cúi xuống hôn lên nó:
-Đông Thanh! Tuy nam nhân đánh trận đúng là rất oai hùng nhưng
thiếp thà mong chàng vĩnh viễn đừng có cái khí khái đó nữa.
Cảm giác tê cóng mà đôi môi mềm mại của nàng mang tới xộc thẳng
đến tứ chi và xương cốt của chàng, mái tóc đen suôn dài của nàng quét qua
như tia sánglướt trên đồng cỏ:
-Nàng yên tâm, sẽ không có nữa đâu... –Lục Tử Kỳ bị thôi thúc, giọng
hồi hộp khàn khàn, hít một hơi thật sâu: -Dao Dao... nếu nàng còn tiếp tục
nói như vậy...
-Phải rồi. –Nhưng Tống Tiểu Hoa hoàn toàn không để ý cuộc vật lộn
đấu tranh của chàng, như nghĩ ra điều gì đó liền nghiêng đầu hỏi: -Khi
chàng tắm thuốc hôm đó, có xảy ra chuyện gì với Nguyên Hạo không?
-...Hả?
-Khi đó chàng, thân thể trần trui, ngoại hình và vóc dáng lại như vậy.
Huynh ấy khó tránh khỏi có ý nghĩ thị phi với chàng, sau đó cùng chàng
quan hệ bất chính...
-Quan hệ... bất chính ư?!... Ta và... huynh ấy sao?!
Lục Tử Kỳ gần như ngạt thở tại chỗ, mặt xanh lét, mắt đỏ ngầu,
phường nhuộm lại làm việc rồi.
Chàng gằn giọng nói từng chữ:
-Nàng cho rằng ta như thế sao?
Chớp mắt cực kỳ vô tội, Tống Tiểu Hoa bũi môi: