Trong thế giới luôn luôn xoay chuyển, kế hoạch vĩnh viễn không theo
kịp sự thay đổi, để kế hoạch biến quách nó đi, liều mạng vậy.
Tống Tiểu Hoa mạnh mẽ như gà chọi, tay ôm lấy lưng của chàng, hóa
bị động thành chủ động. Sự đáp lại sâu sắc và nồng nhiệt khiến Lục Tử Kỳ
hơi sững người, cười thầm. Nha đầu này lại không biết rõ tình hình rồi.
Đỡ gáy nàng dậy, hút lấy hương vị ngọt ngào, chàng dịu dàng mà
ngang ngược.
Đầu óc Tống Tiểu Hoa ù ù, hơi thở gần như sắp tắt lịm.
Sự thực chứng minh, khi phái lý luận gặp phái hiện thực, chỉ có thể
buông giáp đầu hàng. Trước đây đã từng đọc cảnh đó trong sách nhưng đều
không dùng đến, đến lúc cần thì phản ứng lại chẳng biết nên phản ứng thế
nào, trước mắt, nàng chỉ có thể như chú thỏ trắng thuần khiết, vô tội mà vô
dụng nhất.
Lục Tử Kỳ cởi đồ của mình ra, mỉm cười nhìn nàng căng thẳng:
-Sợ sao?
Tống Tiểu Hoa gật gật đầu rồi lại vội lắc đầu:
-Đông Thanh! Trong mắt chàng có hai người bé xíu.
-Theo nàng thấy, hai người bé xíu ấy có đẹp không?
-Đẹp! Đẹp đến hồ đồ! –Giơ tay mơ hồ chạm vào mí mắt chàng, Tống
Tiểu Hoa thì thầm: -Vì hai người đó đều là thiếp.
-Cách dùng từ của nàng... –Lục Tử Kỳ khẽ nói: -Đừng sợ. Ta sẽ không
làm nàng bị thương đâu.