-Ta bế Lăng Nhi về “phòng riêng” của nó rồi. –Nhấn mạnh hai chữ
“phòng riêng”, Lục Tử Kỳ thầm cắn răng.
-Hả? Vậy sao được? Phòng đó không có chậu lửa, giường cũng lạng,
nó...
Lục Tử Kỳ vừa cảm động lại vừa vô vọng:
-Dao Dao! Có phải nàng hoài nghi ta ngược đãi con đẻ của mình
không?
-Ừm... Có lẽ chàng không làm thế đâu.
-Cái gì gọi là có lẽ.... Bỏ đi, bỏ đi.
Nỗi thất vọng của LTk lại dấy lên, chàng kiên quyết không thể để
những vấn đề không liên quan của Tống Tiểu Hoa quấy nhiễu, phải trực
tiếp vào chủ đề chính, nhìn sâu vào nàng, chàng nói:
-Dao Dao! Ta muốn đêm nay nàng trở thành thê tử của ta, thê tử thật
sự vào đêm nay.
Tống Tiểu Hoa buột miệng:
-Không được.
-Nàng nói gì? –Giọng Lục Tử Kỳ bắt đầu nặng nề, lành lạnh.
-Thiếp... thiếp... –Tống Tiểu Hoa lắp bắp, cơ thể cứng đờ vài phần.
-Không được sao? –Giọng Lục Tử Kỳ lại trở nên dịu dàng trong nháy
mắt: -Thật sự không được sao...
Lại một nụ hôn đặt lên đôi môi hé mở của nàng, câu trả lời như tan
chảy.