Nàng lại không thể chạy đến y quán nhờ đại phu kê thuốc. Đừng nói
ảnh hưởng đến sức khỏe, ngộ nhỡ sau này để lại di chứng thì muốn sinh
con cũng chẳng nổi, có mà khóc hết nước mắt. Hơn nữa, thời đại này quan
niệm đông con nhiều phúc. Một thiếu phụ trẻ mà không muốn sinh con cho
phu quân thì chưa biết chừng sẽ bị nhốt vào sọt lợn dìm xuống sông... Hơn
nữa, ngộ nhỡ Lục Tử Kỳ biết chuyện này, khuôn mặt điềm đạm của chàng
sẽ thành thế nào. Thật là nghĩ đến đã không kìm nổi, lạnh cả sống lưng.
Chẳng còn cách nào khác nàng đành tạm thời dựa vào tính toán chu kỳ
của bản thân, cố gắng tránh những ngày nguy hiểm nhất trong mỗi tháng.
Vừa chú ý chuyện cơm nước bắt đầu lại cuộc sống, nàng vừa tìm mọi
cách quyến rũ Lục Tử Kỳ, nhìn vẻ kìm nén của chàng đúng là bao nhiêu bữ
bội đều tiêu tan. Hơn mười ngày nay, Tống Tiểu Hoa rất thoải mái.
Đương nhiên nàng không thể thật sự “cấm dục ba tháng”, bản thân đã
sớm khao khát, không đợi nổi lâu như thế. Hơn nữa, ngộ nhỡ Lục Tử Kỳ
làm sao, đến lúc đó người chịu thiệt chẳng phải là Tống Tiểu Hoa nàng
sao...
Thế nên, lần đầu trọng đại đó đã được định vào “ngày không nguy
hiểm” –đêm ba mươi Tết/ sau tiếng pháo nổ rền mừng quốc thái, dân an,
chàng và nàng uyên ương ngụp lặn...
Ôm ước vọng đẹp không thể nói cùng ai, Tống Tiểu Hoa chìm vào
giấc mộng. Còn năm ngày nữa là Tết, giấc mộng xuân sẽ được thực hiện...
Còn chưa kịp mơ tới cảnh xuân, trên mặt nàng đột nhiên có thứ gì đó
khẽ thổ qua, ngưa ngứa. Nàng cười híp mắt, miệng lẩm bẩm:
-Đông Thanh! Đông Thanh! Vào giấc mộng thôi... –Thế rồi nàng đổi
tư thế, ngủ tiếp.