Chuyện này giày vò người ta thế nào, làm tổn thương người ta thế nào,
Lục Tử Kỳ là người hiểu rõ nhất.
Dao Dao à! Nha đầu nàng...
Bề ngoài vội vã hấp tấp mà trong lòng lại cứng rắn đến vậy.
Nàng vì ta mà làm sợ dây lưng này chính vì nghe câu chuyện của Đạp
Tuyết, hy vọng con chồn được ta cứu dũng có thể trung thành bảo vệ ta ư?
Nàng biết con chồn đó rơi vào tay Gia Luật Bình thì chỉ có lành ít dữ nhiều,
sợ ta biết sẽ buồn phải không?
Chỉ là nàng đã từng nghĩ đến chuyện rời xa ta trước đó, không cho ta
co hội giải thich bất cứ điều gì.
May mà, tất cả vẫn còn kịp. “Chàng không có ý thì thiếp đành thôi”,
những lời đoạn tuyệt như vậy, mỗi khi nhớ đến trong lòng lại nhói đau.
Ta có ý không? Điều ta nói, việc ta làm, không phải nàng đoán ra rồi
sao?
Nàng có thể bỏ không? Điều này cũng không do một mình nàng quyết
định, mà phải do ta, phu quân của nàng.
Đeo lại sợi dây lưng, ánh mắt Lục Tử Kỳ như lấp lánh, thổi tắt đèn,
đẩy cửa bước ra.
Tống Tiểu Hoa chưa bao giờ là người định trước kế hoạch. Vì vậy kế
hoạch luôn thay đổi.
Có điều những ngày này, nàng luôn bận thực hiện một kế hoạch –
chăm sóc trước và sau sinh.
Dù chưa ăn thịt lợn, cũng phải từng trông thấy lợn chạy, chưa sinh con
ít nhiều cũng nghe kinh nghiệm của bạn bè truyền lại.