con chồn trắng đó mất mạng dưới làn tên, tái hiện thảm cảnh trong ngục
năm xưa. Chàng đành hô lên báo động cho nó chạy trốn, không ngờ những
kẻ không coi vương pháp Đại Tống ra gì này chẳng nói lời nào đã bắn
thẳng vào chàng.
Đương nhiên sau này sự thực chứng minh, những kẻ ấy không phải
người Tống. Bất hạnh.
Với công phu của chàng muốn né tránh cũng không vấn đề gì. nhưng
vào lúc mấu chốt, nhìn rõ đối phương toàn là người Liêu, không rõ ý đồ,
trong lòng kinh hãi nên chàng hành động hơi chậm một chút, thế là dẫn đến
nghiệt duyên hồ đồ này...
Chuyện phức tạp đó vốn không muốn để nàng biết, sẽ rất phiền toái,
không ngờ vẫn chẳng giấu nổi.
Chỉ dùng để khâu dây lưng rõ ràng có pha tạp vật, đặc biệt là màu sắc.
Đây chính là lông chồn trắng quý hiếm.
Đây rõ ràng là thứ nàng không thể dễ dàng có được, và tất nhiên nó đã
khiến nàng phải hao tổn khá nhiều tâm tư, nàng làm thế này chỉ có thể là do
không muốn để chàng biết hoặc là vì không tiện nói ra. Còn có thể vì điều
gì khác?
Hưng Bình công chúa nếu đã muốn điều tra Lục Tử Kỳ chàng thì
chuyện lớn nhỏ gì cũng tra ra hết, tất nhiên không bỏ sót sủng vật bé nhỏ
kia. Với tính cách đó, cũng không khó để phán đoán rằng nàng ta có liên
quan đến sự việc lần này.
Thảo nào hôm đó khi gặp mặt, phản ứng của Tống Tiểu Hoa lại kịch
liệt như vậy. Hóa ra là vì tổn thương quá độ. Hơn nữa thời gian trước chàng
đúng là đã nhiều lần lạnh nhạt, cuối cũng dẫn đến những tích tụ trong lòng
nàng bùng phát. Không ngờ nàng lại một mình lặng lẽ chịu đựng áp lực lớn
đến vậy.