-Chỉ có điều...- Tống Tiểu Hoa đột nhiên bước lên phía trước, áp sát
chàng, đưa tay nâng cằm chàng, cười gian xảo: -Rốt cuộc có đugns không,
phải đợi hai tháng mười hai ngày nữa mới có thể thật sự biết được.
Nói xong, nàng bèn cười hì hì bỏ đi, Lục Tử Kỳ bắt đầu cắn răng giày
vò. Xem đi, xem đi. Lại thế rồi, lại thế rồi. Đã mười tám ngày rồi, mới
mười tám ngày...Lẽ nào thật sự phải đợi đủ ba tháng mới được sao?
Tống Tiểu Hoa vừa đi, Lục Lăng chỉ vào cây bạch hoa bị tuyết tích
thành hình quái thú dưới ánh mặt trời, thét lên:
-Cha! Cha xem nó có giống Đạp Tuyết không?
Lục Tử Kỳ sững người:
-Lăng Nhi! Con nói gì?
Lục Lăng như sực tỉnh, vội lấy tay bịt miệng mình, giương đôi mắt
tròn xoe quyết không lên tiếng.
-Lăng Nhi! Cha đang hỏi con đấy.
Lục Tử Kỳ nghiêm mặt lập tức khiến thằng bé đầu hàng nhận thua, đặt
tay lên đầu, khẽ lí nhí:
-Hoắc thúc thúc nói, không được nói cho cha biết chuyện con và thúc
ấy săn được một con chồn giống Đạp Tuyết rồi lại thả nó đi. Điều đó sẽ
khiến cha không vui. Lăng Nhi sai rồi. Lăng Nhi không nên làm cha buồn...
Nghe cậu nhóc nói như sắp khóc, Lục Tử Kỳ dịu giọng, xoa đầu thằng
bé:
-Lăng Nhi không sai. Cha không buồn. Vậy... con có kể chuyện này
cho mẹ nghe không?