gia đình vừa có biến cố này.
Lục Tử Kỳ biết ơn sự ấm áp trong trái tim chân thành của bách tính,
cũng đang thấy vui vẻ nhàn nhã, nên chủ động viết mấy câu đối cho mọi
người trong huyện nha, chuẩn bị mang cho bọn họ, coi như chút tâm ý dành
cho những người đồng cam cộng khổ cùng mình suốt một năm qua.
Khi chàng cầm bút vẽ, Tống Tiểu Hoa bèn bày kim chỉ ra bên cạnh,
mất bao công sức cuối cùng đã thêu xong một sợi dây lưng.
Đó là tác phẩm nữ công gia chánh chính hiệu đầu tiên của nàng, cũng
là món quà đầu tiên nàng tự tay làm tặng Lục Tử Kỳ.
-Ồ hố! Cuối cùng cũng đã xong. Đông Thanh! Chàng mau lại thử đi.
-Đợi một lát. Ta viết nốt mấy câu nữa đã.
-Ai da! Chàng thử xong rồi viết tiếp.
Không dài dòng, nàng bước đến rút cây bút trong tay chàng, bảo
chàng đứng thẳng người rồi quấn dây lưng quanh thắt lưng chàng. Sau đó,
Tống Tiểu Hoa lùi lại nửa bước cười khì khì, nghiêng đầu đánh giá:
-Nhìn thế này eo nhỏ. Thật sự rất thon thả.
Lục Tử Kỳ liền ho nhẹ:
-Dao Dao! Ta đường đường là nam nhi bảy tấc, sao có thể mang dáng
vẻ yếu đuối như vậy? Hơn nữa đó là cách hình dung với nữ tử.
-Được được được. Chàng là nam tử eo thô được chưa?
-Câu này của nàng...