-Có ạ. Mẹ vốn định để con vẽ Đạp Tuyết. Có điều sau đó lại nói vẽ
“vịt kẹo” trước. Cha! Khi nào Lăng Nhi có thể vẽ Đạp Tuyết ạ?
-Vẽ Đạp Tuyết làm gì? Vẽ Vô Khuyết không tốt sao?
Lục Lăng ngẫm nghĩ, ngoác miệng cười với chú chó đang đảo tuyết
thục mạng trong sân:
-Vâng. Vô Khuyết! Vô Khuyết! Mày đừng cử động lung tung. Tao đi
lấy giấy bút ra vẽ cho mày một bức chân dung thật đẹp!
Đứng trước cửa hướng về nhà bếp bận rộn, Lục Tử Kỳ ngây người.
Không ngờ Lăng Nhi đã sớm biết chuyện liên quan đến chú chồn Đạp
Tuyết. Lúc đó không nên để nàng xem bức tranh mình vẽ đi, lại mang thêm
không ít nỗi buồn phiền...
Sau bữa cơm tối, theo lệ đọc sách ở thư phòng một lát, Lục Tử Kỳ
cảm thấy tâm khí có chút buồn bực, đứng dậy, đi vài bước, tiện tay tháo sội
dây lưng mới lên cầm trên tay nghịch.
Cách thức đơn giản, hoa văn đơn giản. Nếu nhìn kỹ thì đường khâu
còn không đều. Có điều, tiến bộ hơn con búp bê vải treo trên cọt rất nhiều.
Công việc tỉ mỉ này đúng là làm khó nha đầu tóc rối đó rồi.
Khóe môi nhếch lên, ánh mắt chàng có vài phần dịu dàng. Vừa định
đặt chiếc dây lưng lên án thì vô tình thoáng thấy vài tia sáng trắng kỳ lạ.
Trái tim rung động, chàng cầm lên giơ dưới ánh đèn, lật đi lật lại nhìn kỹ.
Giây lát, dùng lại. Mãi sau, thở dài.
Hóa ra là vậy...
Hôm đó trên đường tuần tra về, từ xa chàng đã thấy đội người ngựa
săn bắn trong rừng, vốn không liên quan nhưng thật không đành lòng thấy