vì nếu không nàng sẽ vô ý có những hành động khơi gợi giới hạn trong
lòng chàng.
Chẳng hạn đợi Lục Lăng ngủ say, nàng chạm chân vào chân chàng,
chạm tay vào cánh tay chàng, thậm chí còn nhào qua củ cải nhỏ dùng tóc
cọ vào mặt chàng, hoặc là trực tiếp thơm chàng... rất nhiều rất nhiều hành
động khác.
Mỗi lần khiến cơ thể chàng cứng đờ, hơi thở gấp gáp, nàng lại ra vẻ vô
tội nói “ngủ ngon”, sau đó hài lòng nhắm mắt lại mang theo nụ cười không
kìm nén được.
Lục Tử Kỳ cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, khả năng kiềm chế và ý
chí không thể khuất phục mà chàng luôn tự hào sẽ... không thể duy trì.
Chỉ cần nghĩ đến điều này, chàng lại đổ tội lên đầu Nguyên Hạo. Tiện
thể càng hận màu lam hơn, cực kỳ hận, cực kỳ cực kỳ...
Sau khi về, Lục Tử Kỳ không vội đi nghỉ mà còn bận xử lý cả đống
công vụ tích lũy mấy ngày qua. Trận tuyết lớn thứ hai của mùa đông lại tới,
cuối năm cũng cận kề ngay trước mắt.
Những ngày này, nha môn không có việc, nhân lúc trời vẫn còn sớm,
chàng ra chợ mua ít đồ chuẩn bị cho năm mới, rồi lại mua giấy đỏ viết câu
đối xuân và về nhà sớm.
Tai họa của nhà Huyện lệnh phu nhân và sự anh dũng của Huyện lệnh
đại nhân đã sớm được lan truyền trong bách tính. Họ muốn bày tỏ sự yên
tâm và lòng tôn kính mà không biết làm thế nào. Nếu muốn tặng đồ thì
chắc chắn sẽ bị từ chối, chưa biết chừng còn bị giáo huấn một trận, cũng
chỉ có thể dùng lời nói và hành động quan tâm để bày tỏ mà thôi.
Còn năm nay, hàng dài câu đối ngưỡng mộ Huyện lệnh đại nhân
không xuất hiện nữa, có lẽ họ đều không muốn gây thêm phiền phức cho