Khóc xong thì nàng lập tức quyết định, trời quá lạnh, để trẻ con ngủ
một mình một phòng rộng là quá nhẫn tâm, nên đợi khi xuân ấm hoa nở
mới tách phòng.
Lúc này Lục Tử Kỳ mới biết, nàng đã coi bốn chữ đó của Nguyên Hạo
là thật.
Đêm nay, Lăng Nhi vì xa cách cha mẹ đã lâu, nhất thời không nỡ xa ai
bèn yêu cầu cả nhà cùng ngủ.
Kết quả, tìh cảnh mà Tống Tiểu Hoa từng nới tới, “cuộc sống lý tưởng
một nhà ba người đắp chung một chiếc chăn” đã thực sự diễn ra...
Trên cùng một chiếc giường, đắp cùng một cái chăn, cha mẹ nằm hai
bên, con nằm ở giữa, gần gũi nhau trong gan tấc, chỉ cách ngay một khuôn
mặt ngây thơ trong sáng.
Sau một đêm Lăng Nhi cảm thấy kiểu ngủ nàyrất hay bèn đề nghị từ
nay về sau cứ như vậy để cha khỏi phải ngủ một mình ở thư phòng khác rất
tội nghiệp. Lục Tử Kỳ đang định phản đối kịch liệt thì Tống Tiểu Hoa đã
giành trước một bước nhận lời luôn, tiện thể còn nói một câu rất chĩnh
nghĩa với chàng:
-Thiếp cho rằng, làm như vậy sẽ có lợi cho việc hồi phục sức khỏe của
chàng.
Hai người họ thế này là quan hệ gì đây? Việc cấm dục thì có liên quan
gì đến dạ dày của chàng chứ?
Chỉ tiếc là, mọi phản đối của Lục Tử Kỳ đều bị nụ cười quái dị và
nguy hiểm của Tống Tiểu Hoa dập tắt. Chàng đã hiểu rõ, nha đầu này căn
bản là đang cố ý nhân cơ hội báo thù...