Bị chó ức hiếp thì thôi, suy cho cùng người không đấu với chó. Bị ức
hiếp mãi, bị ức hiếp mãi cũng quen rồi... Điều khiến chàng cảm thấy ấm ức
nhất chính là con trai bảo bối của mình.
Lăng Nhi còn nhỏ, còn chưa hiểu hết ý nghĩa của từ “chết”, chỉ biết
nếu ai đó chết đi thì sẽ bay lên trời, người còn sống trên trần gian sẽ phải
rất lâu, rất lâu sau mới có thể gặp lại người kia.
Câu này do Hoắc Nam nói với nó, để giải thích tại sao những đứa trẻ
khác đều có mẹ yêu thương, duy chỉ nó không có...
Trương huyện úy ở lại huyện bên tới khi Lục Tử Kỳ đến thì liền quay
về Bắc Nhai để xử lý những việc cấp bách của huyện nha. Lúc ông nói với
thím Trương, nhà Tống Tiểu Hoa gặp nạn, Lăng Nhi đang ở bên ngoài chơi
nghe thấy hết.
Rất nhiều việc nó nghe mà không hiểu nhưng nó nghe hiểu một
chuyện, người thân trong nhà mẹ đều lên trời cả rồi, không gặp được nữa
rồi...
Vừa thấy Tống Tiểu Hoa, Lăng Nhi ôm chặt lấy ổ nàng, thơm nhẹ vào
hai má nàng, sau đó dịu dàng nói:
-Mẹ đừng buồn. Lăng Nhi và cha còn có cả Vô Khuyết nữa sẽ luôn ở
bên mẹ. Đợi rất lâu, rất lâu nữa sẽ cùng mẹ lên trời. Đến lúc đó, chúng ta
lại có thể gặp được họ.
Những lời này khiến Tống Tiểu Hoa rơi nước mắt.
Tống Vô Khuyết thấy vậy bèn lao đến cọ cọ đầu rồi liếm liếm khuôn
mặt ướt đẫm nước mắt bằng cái lưỡi lớn ướt nhoẹt của mình. Thế là Tống
Tiểu Hoa khóc càng dữ hơn.