Theo sau tiếng trẻ con giòn tan, một quả cầu lướn màu đỏ nâng một
quả cầu nhỏ màu trắng lao vào cửa đánh rầm một cái. Lăng Nhi bị quấn
trong chiếc áo vừa dài vừa rộng, theo sau là Tống Vô Khuyết cũng dựng cả
bốn chân lên trời, miệng phả ra khí nóng, mang theo làn gió lạnh vào
phòng.
-Mau vào đi. Mau vào đi. Mau vào đi. Cha con vẫn chưa mặc áo
ngoài. Cẩn thận kẻo lạnh.
Tống Tiểu Hoa vội vàng đóng cửa lại rồi nâng khuôn mặt tròn lạnh
cóng trông như nắm xôi lên véo!
-Bảo bối! Mới sáng sớm đã chạy khắp sân, có lạnh không?
-Không lạnh! Lăng Nhi còn đang nóng đây này.
Tống Vô Khuyết đứng bên cạnh rùng mình rũ tuyết, thè lưỡi ra liếm
liếm trên người Lăng Nhi như thể nói rằng có lớp lông dày của nó, cậu bé
tuyệt đối sẽ không bị lạnh.
Tống Tiểu Hoa cười híp mắt vỗ vỗ cái đầu lớn sắp húc vào người
mình:
-Vẫn là Vô Khuyết của nhà ta hay, trời sinh đã có bộ y phục ấm áp vừa
tiết kiếm tiền lại vừa bảo vệ môi trường. Mấy hôm nữa ta cũng may cho mi
một bộ y phục. Chúng ta năm mới phải có hình tượng mới đúng không?
Con chó đen lớn nghe hiểu được vẫy đuôi tít mù như chiếc quạt điện,
đồng thời quay đầu gầm gừ với Lục Tử Kỳ đang đứng sát mép tường ở
đằng xa.
Lục Tử Kỳ kìm nén ấm ức...