Dừng lại ở đôi môi mìm chặt, chậm rãi vuốt ve rồi tiếp tục di chuyển
xuống:
-Còn cả cằm của chàng, râu của chàng, yết hầu của chàng, cổ của
chàng...
Cho đến hõm vai, lại đến xương đòn, rồi đến lồng ngực, cuối cùng đã
bị bàn tay to lớn thuôn dài giữ chặt:
-Dao Dao...
Trong giọng nói ẩn chứa sự uy hiếp, giọng khàn khàn khó kìm nén đó
lại đổi lấy được một nụ hôn, dấu vết nhẹ như chuồn chuồn đạp nước đã in
lên làn da đang bắt đầu nóng bừng nơi lồng ngực:
-Được rồi, thiếp thay bộ khác giúp chàng.
Nói xong, tay nàng véo nhẹ vào thắt lưng, lấy đà rời khỏi lòng chàng,
Tống Tiểu Hoa cười khì khì gấp chiếc áo màu lam không được mong đợi
đó lại, mở cánh cửa tủ ra, thò đầu vào tìm.
Còn kẻ đứng bên giường thì ngây người với sắc mặt cổ quái, mãi sau
mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ cử động cơ thịt cứng đờ của mình, nhìn bóng
hình xinh đẹp trước mắt mà bất lực và chán nản.
Nha đầu này vừa rồi... vừa rồi còn nhéo hai cái vào thắt lưng chàng...
Động tác này... động tác này...
Nguyên Hạo, nếu lần sau có thể gặp được huynh, nhất định Lục mỗ
phải dùng vò rượu đập bể cái trán của huynh. Chiêu này của huynh thực sự
quá... thất đức.
-Cha! Mẹ! Xem Lăng Nhi nặn quả cầu tuyết có tròn không?