ngắm. Xem ra, thiếp đã uổng phí công sức rồi. Chàng căn bản không hề để
ý gì đến thiếp...
Tuy biết roc nàng mượn vấn đề này để giả bộ đáng thương nhưng
trong lòng vẫn kìm không nổi, Lục Tử Kỳ dịu dàng:
-Nàng lại nghĩ ngợi linh tinh rồi.
-Thật thế sao? Đó tức là hàng ngày thiếp lao tâm nhọc sức trang điểm
đều vô ích sao?
-Đương nhiên.
-Thế tức là chàng rất thích dáng vẻ này của thiếp ư?
-Đúng vậy.
-Chàng thích dáng vẻ của thiếp hay thích con người thiếp?
Lục Tử Kỳ bèn nói:
-Đều... thích cả.
-Thiếp cũng vậy.
Tống Tiểu Hoa kéo dài giọng, ôm lấy thân chàng, áp mặt vào làn da lộ
ra nơi cổ áo, đỉnh đầu khẽ dụi vào chiếc xương đòn ấm áp:
-Đông Thanh! Chàng nói xem tại sao thiếp lại thích chàng như vậy? –
Ngẩng mặt lên, giơ ngón tay trỏ từ từ men theo nét phác thảo đã sớm in sâu
vào trong trái tim nàng: -Thiếpthích lông mày của chàng, thích đôi mắt của
chàng, thích lông mi của chàng, thích mũi của chàng, thích miệng của
chàng...