Nếu làm tổn thương huynh thì ta xin lỗi...
Vài ngày sau, vào buổi sáng sớm, ở phủ đệ của huyện lệnh đại nhân
huyện Bắc Nhai.
-Đông Thanh! Mặc bộ này đi.
Màu lam đập vào mắt, Lục Tử Kỳ cau mày:
-Không, đổi bộ khác.
Một đôi tay nhỏ trắng như ngọc cầm hai vai bộ y phục màu lam ướm
đi ướm lại trước người chàng, khuôn mặt chưa tô son điểm phấn cực kỳ
thuần khiết:
-Sao phải đổi? Chàng xem, bọ màu lam này rất hợp với chàng. Rất đẹp
mà.
Lục Tử Kỳ hơi ngả về sau, đôi lông mày lưỡi kiếm nhíu lại:
-Ta không thích màu lam.
Tống Tiểu Hoa thuận thế nghiêng người về phía trước, đôi mắt ngây
thơ mở to long lanh:
-Tại sao?
Vô thức dang tayôm lấy viên ngọc ấm này vào lòng, Lục Tử Kỳ thản
nhiên nói:
-Ta chỉ thích hai màu đen trắng.
-Hả? –Mặt đầy thất vọng và ấm ức, Tống Tiểu Hoa nhăn mũi: -Vậy
tức là thực ra chàng đều không thích y phục thiếp mặc sao? Nói cách khác,
chàng chưa bao giờ chú ý đến thiếp mặc gì? Nữ nhân đều mặc đẹp vì người