Từ đó về sau, tối này Lục Tử Kỳ cũng nghe Tống Tiểu Hoa kể những
chuyện như Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Rùa và Thỏ, Sói xám và cừu
con, Con Đầu to bố Đầu nhỏ để dỗ Lục Lăng ngủ. Nghe mà không khỏi
cảm khái, quả là sinh ra trong môi trường khác nhau. Nhớ lại hồi mình còn
nhỏ, tai luôn phải nghe hàng nghìn chữ trong Tam tự kinh,thậm chí còn cả
kiến thức binh pháp đơn giản, chưa từng được nghe những câu chuyện lý
thú thế này.
Giọng Tống Tiểu Hoa kể chuyện rất hấp dẫn. Có lúc đến chàng cũng
bị lôi cuốn. Đôi khi nàng kể mãi, kể mãi giọng nhỏ dần rồi chìm vào giấc
mộng trước cả Lục Lăng.
Mỗi lần như vậy, cha con họ đều lặng lẽ nhìn nhau, giơ ngón tay ra
hiệu đừng làm ồn.
Sau khi con trai tự đi ngủ, Lục Tử Kỳ bèn lặng lẽ ngắm khuôn mặt
đang ngủ của nàng. Thi thoảng nhíu mày, thi thoảng chép miệng, thi thoảng
thì thào, thi thoảng mỉm cười. Qua những biểu hiện đó, không khó đoán ra
nàng đang có giấc mơ đẹp hay gặp ác mộng.
Khi nhìn nàng thần sắc khoan khoái, chàng cũng mỉm cười theo, giống
như cùng vào giấc mộng đẹp, cùng nàng trải qua những câu chuyện kỳ ào
thú vị. Mỗi lúc nét mặt nàng căng thẳng, chàng bèn đưa tay vỗ nhẹ vào bờ
vai gầy gò của nàng đến khi nàng bình tĩnh lại.
Có mấy lần, nước mắt ướt nhòe bờ mi, miệng nàng khẽ gọi tên ai đó,
nhất định lại là nhớ đến người thân đã khuất, lòng chàng thầm đau nhói,
vuốt má nàng, lau những giọt nước mắt nóng hổi cho nàng.
Chỉ mong nỗi đau đó có thể phai dần theo thời gian, chỉ mong chàng
đủ sức mạnh để mang đến hạnh phúc, dần dần hóa giải...
Những sắc thái cảm xúc của chàng, người ngủ say như chết kia hoàn
toàn không biết. Lục Tử Kỳ cũng rất thích dáng vẻ ngủ yên lặng của nàng,