Lục Tử Kỳ khóc dở mếu dở nhìn người cuộn tròn như con tôm ngủ
ngon lành trên giường, cố kìm nén cảm giác bức bối.
Cởi áo lên giường, ôm cơ thể mỏng manh vào lòng, ngón tay nhẹ
nhàng vén sợi tóc xõa trên má, Lục Tử Kỳ đặt một nụ hôn lên vầng trán
mịn màng, hai nụ hôn lên mí mắt khép chặt.
Cuối cùng cũng cảm thấy có gì bất thường, Tống Tiểu Hoa mơ màng:
-Chàng làm gì thế?
-Nàng nói xem? –Giọng khe khẽ của Lục Tử Kỳ đầy mê hoặc.
Tống Tiểu Hoa chớp mắt,mỉm cười:
-Chàng quấy nhiễu thiếp.
-Giữa phu thê nói gì quấy nhiễu chứ?
-Vậy thì là... tán tỉnh ư?
Lục Tử Kỳ chẳng còn tâm tư tranh luận với nàng vấn đề vô vị như
vậy, lại hôn một cái lên đầu mũi tinh tế:
-Tùy nàng.
Vốn luôn là người chủ động tấn công, giờ đối diện với Lục Tử Kỳ như
vậy, nàng vẫn có chút bối rối, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn vô thức đưa tay
ôm lấy thắt lưng chàng, áp mặt vào lồng ngực chàng, cảm nhận hơi thở qua
lớp áo mỏng. Đột nhiên sực tỉnh, nàng đẩy chàng ra:
-Lăng Nhi đâu?
Giờ này phút này, giữa hai người không còn nhiều khe hở, cái đèn nhỏ
đặt giữa phòng đã không cánh mà bay...